Vi hồi đó còn cảm thấy mình hơi may mắn, vì tâm lý tự ti luôn thường trực
trong cô, cô sợ mình không xứng đáng với Cố Thành Quân, sợ nếu bố mẹ
anh còn sống cũng sẽ không thích mình. Song khi ấy cô chưa từng nghĩ
được rằng có một ngày, chính Cố Thành Quân cũng sẽ không thích cô.
Đường Kính Quốc vừa nghỉ hưu năm ngoái, nhàn rỗi ở nhà chỉ viết
chữ vẽ tranh, nuôi chim, tập thái cực quyền, nhưng nhìn phong thái tướng
mạo, nhiều nhất cũng chỉ ngoài năm mươi tuổi, hoàn toàn không giống một
người đã sáu mươi.
Đường Hựu Đình được thừa hưởng vóc dáng cao ráo của bố, còn
khuôn mặt thanh tú là từ mẹ. Cho tới tận khi học trung học, anh cũng vẫn
xinh xắn hệt như một cô gái, nên thường xuyên bị bạn bè chọc ghẹo. Sau
này đến tuổi dậy thì, hormone đàn ông mới bắt đầu bộc phát, dáng người
cao lớn, các đường nét cũng rõ ràng hơn. Tính nết Đường Hựu Đình giống
bố, tuổi trẻ ngang tàng, không sợ bất cứ điều gì, thường xuyên xảy ra
những vụ đánh lộn mà một mình anh cầm tuýp sắt đánh lại cả bảy, tám nam
sinh lớp lớn. Ở trường xác lập được ngôi vị bá vương, nhưng khi về nhà
vẫn bị bố trói vào gốc cây quế trong sân dùng thắt lưng da đánh cho một
trận tơi bời.
- Cái cây đó đây. – Đường Hựu Đình vỗ vỗ vào thân cây to bằng thùng
nước. – Nhìn này, trên đó còn có ký hiệu đánh dấu chiều cao của anh nữa.
Đường Hựu Đình kéo Minh Vi đến đo thử rồi đứng đó cười với nhau.
Đường Kính Quốc hiền từ đứng một bên nhìn hai con. Sau khi nghỉ hưu,
càng ngày ông càng giống một người cha nhân hậu. Riêng điểm này đến cả
bản thân Đường Hựu Đình cũng hết sức ngạc nhiên.
Khi Đường Hựu Đình xuống bếp giúp dì La chuẩn bị làm gà, Minh Vi
theo Đường Kính Quốc vào thư phòng uống trà.