Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi lần cuối, sau đó khởi động xe lái vụt
đi.
Đường Hựu Đình đi vào phòng họp rồi khóa cửa lại. Tô Khả Tinh đã
ngồi trong đó, cười mỉa mai:
- Vẫn còn sợ người khác nghe trộm sao?
- Có chuyện gì nói mau đi. – Đường Hựu Đình tỏ ra sốt ruột. – Người
nhà tôi đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, đang chờ tôi về ăn.
- Chuyện chính cũng đã nói qua điện thoại rồi. – Tô Khả Tinh nhún
vai. Cô ta hóa trang rất đậm, một lớp phấn dày cộm cùng đường lông mày
dài vút, khiến cho khuôn mặt trông xinh đẹp hơn ngày thường. Thực ra Tô
Khả Tinh cũng rất đẹp, nhưng tiếc là những cô gái đẹp trong giới nghệ
thuật rất nhiều, nên cô ta buộc phải dùng đến thủ đoạn riêng để nổi danh.
- Tô Khả Tinh. – Đường Hựu Đình để tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô
ta. – Chuyện đêm đó tôi chỉ nhớ láng máng, nhưng rốt cuộc chúng ta đã
làm đến mức độ nào cả cô và tôi đều không nói rõ được. Hơn nữa, căn cứ
vào tác phong, lối sống của cô, ai đảm bảo đứa trẻ trong bụng cô là của tôi?
- Anh không nhận cũng chẳng sao. – Tô Khả Tinh nhướn mày cười. –
Cứ đợi đến lúc sinh ra đi kiểm tra ADN là được.
- Nếu như không phải của tôi…
- Cứ coi như không phải của anh thì đã làm sao? Mang thai mười
tháng, đẻ có một ngày, suốt mười tháng đó ngày nào tôi cũng vác cái bụng
đi khóc lóc kêu anh trở mặt bạc tình, anh có thể chịu đựng được bao lâu?
Cứ cho là anh có thể chịu đựng được, liệu Minh Vi có cần anh nữa không?
Đường Hựu Đình mím chặt môi, mãi sau mới bật cười: