Đường Hựu Đình cảm thấy như cả một tảng tuyết trên cây vừa đổ ập
xuống đầu, lạnh tới mức da anh tê dại, còn tim gần như ngừng đập.
Minh Vi còn đang lo lắng nhìn anh, trong điện thoại đã vang lên tiếng
cười đắc ý của Tô Khả Tinh.
- Anh không đến gặp tôi cũng không sao, tôi sẽ lập tức gọi điện cho
Minh Vi, chẳng phải cô ta đang ở bên cạnh anh sao? Chắc chắn bây giờ
đang anh giải thích xem tôi đang nói gì. Để tôi tự nói với cô ta, đỡ cho anh
phải chần chừ không quyết được.
- Không cần. – Bàn tay cầm điện thoại của Đường Hựu Đình siết chặt
tới mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. – Phòng họp số một của công ty,
một giờ nữa gặp.
Sau đó anh dứt khoát ngắt điện thoại luôn.
- Cô ta nói gì? – Minh Vi hỏi. – Cô ta lại lấy gì ra uy hiếp anh?
Đường Hựu Đình nhìn đôi mát sáng long lanh ánh tuyết của Minh Vi,
một cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng khiến anh không sao lên tiếng
được. Anh quả thực rất sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau buồn vỡ vụn
trong đôi mắt đó. Anh không thể tiếp tục làm tổn thương cô.
- Hình như là cô ta uống rượu say, đang rêu rao sẽ gọi báo chí, anh sợ
Lưu Triệu cũng không giải quyết được chuyện đó. Anh đi một lát rồi về,
em yên tâm đợi ở đây nhé.
Thấy Đường Hựu Đình lảng tránh ánh mắt của mình, Minh Vi đoán
chắc anh ấy đang giấu chuyện gì. Cô ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi
quyết định không truy hỏi.
- Tô Khả Tinh hiện đang chiếm ưu thế, nói không chừng sẽ trở mặt với
chúng ta. Anh cũng đừng ép cô ta quá, tránh để cô ta lên cơn kích động làm