Minh Vi cười ha ha lên hai tiếng, đột nhiên thấy hứng thú hỏi:
- Anh Đường, anh nói mối quan hệ của anh và Chủ tịch Trương của
chúng tôi rất tốt, có phải anh định kí hợp đồng với Vĩnh Thành không?
Đường Hựu Đình siết chặt khóa thắt lưng, nghiến răng:
- Chuyện làm ăn tôi không cần phải nói với cô.
Minh Vi vẫn lờ đi như không biết.
- Anh nói là anh rất yêu mến Chủ tịch Trương, anh nói cho tôi xem,
rốt cuộc là chị ấy tốt đến mức nào.
Các khớp ngón tay của Hựu Đình đã trắng bệch ra, song vẫn cố nhẫn
nhịn:
- Tôi tuổi trẻ nên vẫn còn ngông cuồng, khi làm chuyện này chuyện nọ
thường tỏ ra không biết điều, chị Trương là bậc trưởng bối, cẩn trọng và đại
lượng, rất khoan dung đối với tôi.
- Còn gì nữa? – Minh Vi nghe thấy rất vui lòng.
Còn nữa ư?
- Việc đó… Chị Trương dịu dàng xinh đẹp, thông minh, lương thiện,
ai lấy được đúng là có phúc lớn.
Minh Vi bật cười ha ha. Dù đó là những lời tán dương cho xong
chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cảm thấy trêu đùa anh ta đã đủ, cô bèn lấy mấy tờ giấy lau tay, sau đó
nhét qua khe cửa.