Người quản lý của Đường Hựu Đình, Lưu Triệu đang sốt ruột đứng
chờ bên trong linh đường, thấy Tiểu Hoàng đã tìm được Đường Hựu Đình
bèn trách móc.
- Sao mà mới đó đã không thấy đâu rồi?
- Đừng hỏi nữa? – Đường Hựu Đình không muốn trả lời.
- Cậu quay lại đúng lúc lắm. – Lưu Triệu nhìn sang bên cạnh nháy
mắt. – Cảnh tượng này không phải lúc nào cũng được thấy đâu.
Ở linh đường, Cố Thành Quân đang đứng với một cô gái trong bộ váy
đen.
Chân Tích mặc một chiếc đầm voan đen, đi giày cao gót bảy phân
màu đen, đeo một chuỗi vòng ngọc trai, trang điểm nhẹ, song vẻ đẹp vẫn
ngời ngời. Cô ta đi từ ngoài vào với điệu bộ cực kì duyên dáng khiến cho
ánh mắt của tất cả các vị khách nam đều lưu luyến không dời.
Cố Thành Quân đứng chặn đường vào của Chân Tích, cau mày hỏi:
- Em định làm gì ở đây?
Chân Tích nở một nụ cười đầy vẻ thương tiếc và an ủi.
- Thành Quân, em đến chia buồn thôi.
- Anh không định hỏi em cái đó. – Sắc mặt Thành Quân nặng nề.
- Lúc trước anh đã nói rồi, những chỗ này không thích hợp với em.
Chân Tích khẽ nhếch môi lên:
- Vì sao? Em cũng là một nghệ sĩ của Vĩnh Thành, chủ tịch qua đời,
sao em lại không thể đến đây để tang được?