- Cô Chu. – Đường Hựu Đình gọi cô lại. – Cô chờ một chút, đợi tôi ra
ngoài có chuyện này muốn nói với cô.
- Không cần đâu. – Minh Vi tựa vào cánh cửa, cười mà như không.
- Anh muốn bảo tôi đừng nói chuyện này ra ngoài chứ gì. Yên tâm đi,
việc dùng chung nhà vệ sinh với Đường Hựu Đình chẳng phải là chuyện
đáng để khoe khoang đâu.
- Chờ một chút. – Đường Hựu Đình kêu lên.
Song Minh Vi đời nào đứng đó để Đường thiếu gia làm nốt thủ tục đi
vệ sinh. Cô đóng cửa lại rồi nhanh chóng bỏ đi.
Đường Hựu Đình thò đầu ra xem, không còn ai. Hình như cô gái ban
nãy đã đi ra rồi.
Anh ta nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, rửa tay, sau đó đứng trước gương
sửa tóc. Sau khi xác nhận dung mạo của mình đã ngay ngắn, mới thận trọng
mở cánh cửa phòng vệ sinh đi ra.
Trợ lí của anh ta – Tiểu Hoàng đang đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh
nam đối diện, nhìn ngó khắp bên trong. Người nào đi ra đi vào cũng nhìn
xéo hệt như cậu ta là tên biến thái vậy.
Đường Hựu Đình sải bước đi ra, khi đến gần Tiểu Hoàng liền kéo tay
anh ta lại.
- Anh Hựu Đình. – Tiểu Hoàng há hốc miệng. – Sao anh lại đi ra từ
bên….
Đường Hựu Đình đành bịt miệng, túm cổ Tiểu Hoàng rồi kéo cậu ta
đi.