Thái độ cự tuyệt của Cố Thành Quân hết sức rõ ràng:
- Cả anh và em đều biết là vì sao.
Chân Tích cười nhạt:
- Chỉ cho phép anh ở đây diễn kịch, còn không cho phép em giậu đổ
bìm leo à?
Cô ta định dợm chân đi tiếp, song đã bị Cố Thành Quân một mực ngăn
lại:
- Phải tôn trọng người chết, em hãy biết điều một chút.
Chân Tích vẫn cười chế giễu:
- Em biết điều với cô ta, vậy cô ta có biết điều với em không? Mấy
năm được sống an nhàn mà anh đã quên hết những việc cô ta làm năm đó
rổi sao? Em đã phải ngậm đắng suốt sáu năm qua, đợi mãi mới được đến
ngày hôm nay. Anh yên tâm, em cũng cần giữ thể diện, thắp hương xong
rồi sẽ đi ngay. Nếu anh cho rằng em sẽ nhân cơ hội này để phá đám tang là
đã đánh giá em quá cao.
Chân Tích nói xong liền lách người đi qua Cố Thành Quân vào linh
đường. Khi còn cách vài bước chân, cô ta đột nhiên bị một người chặn lại.
Toàn thân Minh Vi run lên từng chập, cô gần như đã quay lại với thời
khắc trước khi ngừng thở, trong ngực đau dữ dội, trời đất quay cuồng xung
quanh, hơi thở trở nên gấp gáp. Tuy nhiên lần này cô không ngã xuống rồi
chết đi. Cô nén hơi thở lại, đứng sững ngay trước mắt Chân Tích.
Dù không còn khả năng để thay đổi hiện thực là mình đã chết, nhưng
ít ra cô cũng có thể cố gắng để không cho con người này quấy nhiễu đến sự
bình yên cuối cùng của mình.