- Cô không phải là fan hâm mộ của tôi, mà là fan hâm mộ của Cố
Thành Quân phải không?
Ánh mắt Minh Vi vụt lóe lên, cô cười khan một tiếng:
- Chị Chân Tích, em quả thực rất thích chị.
Chân Tích chuẩn bị nổi cáu, đã thấy người quản lý của Thành Quân,
Triệu Hữu Lượng dẫn theo hai vệ sĩ chạy tất tả từ ngoài vào, lớn tiếng quát
Minh Vi:
- Cô đang làm gì thế hả? Đây là chỗ nào mà cô lại gây phiền toái như
vậy?
Minh Vi vẫn đứng im không nhúc nhích, rồi đột nhiên kéo tay Chân
Tích:
- Chị Chân Tích, xin chị hãy chụp ảnh với em có được không! Để gặp
được chị quả thực không dễ dàng một chút nào.
Chân Tích giật thót người định giằng tay ra. Triệu Hữu Lượng vẫy tay
một cái, hai vệ sĩ bèn lao đến túm lấy Minh Vi, bản thân Triệu Hữu Lượng
cũng lựa thế kéo tay Chân Tích ra.
- Cô Chân Tích thực sự xin lỗi cô, đã làm cô giật mình, ra kia chúng ta
nói chuyện.
Triệu Hữu Lượng không để Chân Tích phản ứng lại, kéo cô ta vào
phòng nghỉ, còn Minh Vi giống hệt một con gà con bị hai vệ sĩ xách ra khỏi
linh đường.
Cố Thành Quân mím chặt môi, đi sát theo sau.
Hai gã vệ sĩ kéo cô gái đó ra một chỗ vắng rồi dúi vào một góc tường,
không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.