Cô gái đó cũng không hề kêu ca phá phách, đứng thẳng người lên phủi
phủi vết bụi ở đầu gối, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Thành Quân bằng ánh
mắt dò xét.
Cố Thành Quân đứng dưới bóng cây lặng lẽ nhìn cô không nói một
lời. Cô gái đó có khuôn mặt thanh tú, nhìn biết vẫn còn ít tuổi, song trong
mắt lại là sự già dặn và thâm trầm không phù hợp với tuổi tác một chút nào.
Vừa rồi cô ta đột nhiên đứng chắn ngay đằng trước, quấy rối không cho
Chân Tích vào trong, nhìn cứ tưởng vô lễ và vô lí, nhưng tình cờ lại hóa
giải được tình huống lúng túng khi ấy, cũng như đã giúp Cố Thành Quân
giải quyết được một việc phiền toái.
Cố Thành Quân lên tiếng:
- Cô là nhân viên của Vĩnh Thành?
Minh Vi lắc đầu nhìn đi chỗ khác:
- Tôi chỉ đi làm thêm ở đây.
Cố Thành Quân gật đầu:
- Cô tên là gì?
Minh Vi hơi giật mình một chút:
- Chu…Vi.
Cố Thành Quân “ừm” một tiếng:
- Cô không tiện làm tiếp ở đây nữa, tôi sẽ nói với giám đốc Lưu để chị
ấy thanh toán tiền công cho cô. Yên tâm, công ty sẽ không làm khó cho cô
đâu.