và Chân Tích là thật sao? Chân Tích cũng to gan thật, công nhiên lao đến
đám tang của vợ người ta để giễu võ giương oai.
Minh Vi mở chai nước ra rồi ngửa đầu lên uống mấy ngụm, thở dài
một tiếng.
- Giới minh tinh vốn đầy những chuyện thị phi, tiện tay lấy chổi quét
qua một chút thôi cũng được cả sọt, chẳng qua là mình rỗi hơi lo chuyện
không đâu thôi.
- Nhưng mà Cố Thành Quân có vẻ rất hào phóng. – Giai Ni đếm tiền
trong phong bao của Minh Vi. – Lại còn trả thêm cho cậu 500 tệ.
Minh Vi cười giễu cợt. Đây là tiền thưởng việc cô nhanh trí giải cứu
anh khỏi tình huống khó xử chăng? 500 tệ này có khác gì với cái cúi mình
trước linh cữu mà Chân Tích chưa làm được?
- Chẳng phải cậu đang muốn đổi điện thoại mới sao? Cho cậu 500 tệ
đó.
- Làm như vậy sao được, đây là tiềncậu mà. – Giai Ni lắc đầu quầy
quậy.
Minh Vi nói:
- Nếu như cậu không lấy thì mình cũng vứt nó vào sọt rác. Cậu hãy coi
như giúp mình đi, đừng lãng phí.
- Cậu vẫn cái tính bướng bỉnh ấy. – Giai Ni đành cầm tiền lại. – Được
rồi, tối nay chúng mình đến nhà hàng hải sản ăn một trận nhé!! Vất vả hơn
nửa ngày trời, cũng phải hưởng thụ một chút mới phải.
- Cũng được. – Minh Vi nhượng bộ.