Đúng là câu Minh Vi đang đợi anh nói ra. Gây ra chuyện đó, cô dĩ
nhiên không thể làm tiếp. Song chắc chắn Chân Tích sẽ không còn dương
dương tự đắc quay trở lại, khăng khăng đòi vào thắp hương. Nên bây giờ cô
có thể yên tâm đi được.
Cố Thành Quân nhìn theo bóng Minh Vi đi khuất, bỗng nhiên gọi giật
lại:
- Cô Chu, việc vừa rồi, cảm ơn cô.
Minh Vi chầm chậm quay đầu lại, nhìn Thành Quân qua bụi cây thưa
thớt. Ánh mặt trời giữa trưa thiêu đốt trên đầu cô, trong cái không khí nóng
nực ngột ngạt đó, ánh mắt cô lại lạnh giá như nước dưới đáy hồ thu. Trong
con ngươi đen sẫm đó có thể nhìn thấy rõ sự thờ ơ, thậm chí là một thái độ
khinh thường không cần che giấu.
- Anh Cố không cần cảm ơn. – Đôi môi cô hơi động đậy, giọng nói
khẽ khàng. – Không phải là tôi muốn giúp anh.
Khi Cố Thành Quân còn đang ngạc nhiên, Minh Vi đã quay người đi
khuất sau bức tường.
*****
- Cậu nói đi là chuyện gì vậy? – Giai Ni nắm chặt lấy tay cô, dựa vào
chiếc tủ trong phòng thay quần áo, nhìn Minh Vi chằm chằm.
Minh Vi cởi cúc áo với vẻ thờ ơ.
- Không có gì, chỉ là mình thấy chướng mắt thôi.
- Thấy cái gì chướng mắt? Chân Tích à? – Giai Ni tỏ ra không hiểu. –
Cậu đúng là fan hâm mộ của Cố Thành Quân. Vậy những lời đồn đại anh ta