Minh Vi chưa đợi Tiểu Hoàng nói xong đã tắt máy.
Cô đứng giữa đêm lạnh nhìn ánh đèn và những bóng người qua lại
trên đường, chợt cảm thấy mình giống như đang đứng nhìn thế gian sau
một tấm thủy tinh khổng lồ, cái gì cũng trở nên mờ ảo.
Điều khiến cô lo lắng cuối cùng cũng đến.
Cố Thành Quân tiễn nhà sản xuất về, khi quay lại bữa tiệc liền trông
thấy giám đốc một công ty có đầu tư cho bộ phim đang xoắn lấy Minh Vi
nói chuyện. Từ trước đến nay, trong những trường hợp như vậy, Minh Vi
đều có thể ứng phó một cách tự nhiên, thoải mái dễ dàng nên rất ít khi bị
thiệt thòi. Dù biết vị giám đốc đó háo sắc, nhưng Cố Thành Quân cũng
không phải lo lắng cho Minh Vi.
Đang định đi, chợt nghe thấy người đàn ông đó cười khì khì nói:
- Cô Minh Vi từ chối cũng được, uống xong ly rượu này coi như thay
cho lời mời của tôi.
Nếu như bình thường, Minh Vi thế nào cũng tìm cách từ chối khéo
léo, hoặc gọi người quản lý đến uống thay. Nhưng hôm nay, cô lại cười dễ
dãi khác thường:
- Được, giám đốc Vương. Minh Vi tôi hôm nay dùng ly rượu này để
kết làm bạn hữu với anh.
Cố Thành Quân giật mình quay người định tới ngăn Minh Vi lại, nào
ngờ vẫn chậm một bước, Minh Vi đã ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.
Bữa tối cô chưa ăn gì, tửu lượng bình thường, giờ uống cạn ly rượu đó
hậu quả thế nào có thể biết chắc.
Nghĩ vậy nên anh dứt khoát đi tới, kéo Minh Vi về phía mình.