Khoảnh khắc đó anh chợt nghĩ, dấu môi kia trên cổ Minh Vi phải
chăng cũng đỏ như vậy.
Khi anh bừng tỉnh lại, đã thấy mình để tay lên cổ áo cô. Anh vội vàng
rụt về như bị điện giật.
Mày đang làm gì vậy? Cố Thành Quân tự mắng bản thân mình.
Đêm cuối tuần nên thành phố hơi đông. Khi xe dừng chờ đèn đỏ ở
đường vành đai hai, Minh Vi khẽ động đậy rồi mở mắt ra.
- Thấy khá hơn chút nào chưa? – Cố Thành Quân hỏi. – Cố lên một
chút, sắp ra đến vành đai ba rồi.
Minh Vi chớp mắt, nhìn Cố Thành Quân nghi hoặc:
- Là anh à…
Cách nói không hề khách sáo đó lần đầu tiên Cố Thành Quân nghe
được từ miệng Minh Vi. Cô bé này rõ ràng đã say rồi. Cố Thành Quân bắt
đầu cảm thấy thú vị.
- Là anh đây, sao hả? Biết vì sao em lại ở trên xe anh không?
Minh Vi nghĩ ngợi nghiêm túc, sau đó nói:
- Tô Khả Tinh có thai, Hựu Đình giấu không nói với em. Nhưng em
vẫn biết. Vừa rồi cô ta sảy thai, còn túm lấy Hựu Đình…
Minh Vi đau khổ nhắm mắt lại.
Đèn xanh bật sáng, Cố Thành Quân mở bộ ly hợp rồi nhấn chân ga,
sắc mặt nặng nề.
Hóa ra cô đã biết hết mọi chuyện.