Vết thương cũ trong lòng Cố Thành Quân bị bới ra đau nhói, anh bắt
đầu cảm thấy Minh Vi suồng sã quá:
- Em say rồi, cứ ngủ tiếp đi.
- Chột dạ rồi à? – Minh Vi cười ảm đạm. – Biết chột dạ chứng tỏ là
cũng còn lương tâm.
- Tôi không rõ em đang nói đến chuyện gì. – Cố Thành Quân nghiêm
mặt. – Những lời huyên thuyên đó tôi coi như chưa từng nghe thấy. Em
đang giận Đường Hựu Đình, để ngày mai hãy trút ra.
Minh Vi cười nhạt, sau đó đột nhiên kêu lên:
- Dừng xe!
- Đừng gây rối nữa. – Cố Thành Quân mặc kệ.
- Dừng xe! – Minh Vi bưng lấy miệng, tay bám vội vào cánh cửa xe.
Cố Thành Quân biết cô muốn nôn nên đành phanh xe lại rồi dừng bên
một vườn hoa ở bờ sông. Minh Vi loạng choạng xuống xe, chạy đến bên
bãi cỏ nôn thốc nôn tháo. Mấy thứ trái cây cô ăn tối đã tiêu hóa hết, nên giờ
chỉ nôn ra nước.
Cố Thành Quân vỗ vỗ lên lưng Minh Vi. Sau đó cởi áo ngoài khoác
cho cô. Minh Vi bỗng trở nên hung tợn, giật phăng chiếc áo xuống rồi ném
trả lại cho Cố Thành Quân.
- Tôi không cần áo của anh, anh cút đi cho tôi nhờ.
Cố Thành Quân trái lại còn cười. Một cô gái ngày thường vẫn ngoan
ngoãn nhu mì, uống say rồi biến thành một người thế này, quả là thú vị.