mang lại. Bởi vì mấy năm nay, anh đều nằm mơ thấy chính xác cảnh tượng
này. Vợ anh, Trương Minh Vi đứng trước mặt anh khóc lóc, chất vấn về
quan hệ của anh với Chân Tích. Cô biến thành ác quỷ, nhào đến móc lấy
tim gan anh.
Nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua mặt, ánh đèn đường chiếu sáng,
những chiếc xe chạy qua lại đều đang nói với anh rằng anh đang ở trong thế
giới thực. Ngay cả người con gái xinh đẹp đứng trước mặt anh cũng là
người thật.
- Minh… vì sao em biết những chuyện này? Ai nói cho em biết?
Minh Vi cười cay đắng lắc đầu:
- Vì sao tôi lại yêu anh? Thậm chí tôi luôn thấp thỏm, luôn tự ti, luôn
làm mọi thứ để có thể xứng đáng với anh. Anh nói xem, anh với Chân Tích
làm chuyện vụng trộm sau lưng tôi, vậy tại sao lúc đó anh không bảo vệ tôi
một chút?
Minh Vi đột nhiên túm lấy tay Cố Thành Quân:
- Anh đã đẩy tôi ra thế nào? Dùng đôi tay này đẩy tôi ra dứt khoát như
vậy đúng không? Tôi là người vợ kết tóc với anh kia mà Cố Thành Quân?
Anh đã tự tay đẩy tôi xuống địa ngục anh có biết không?
Cố Thành Quân đứng cúi đầu. Bàn tay trắng nhợt của Minh Vi không
còn chút hơi ấm nào. Nhưng anh không thấy sợ. Trái lại, cuối cùng anh đã
có thể cảm thấy yên tâm.
Giống như tên tội phạm bị truy nã sau bao năm cuối cùng cũng bị bắt
và tra tay vào còng. Khoảnh khắc đó anh biết tất cả những câu tự vấn lương
tâm cuối cùng đã đến lúc trả lời. Anh yên tâm, anh bình thản đón nhận sự
trừng phạt này.