Khuôn mặt không còn giọt máu của Cố Thành Quân phản chiếu trong
mắt Minh Vi. Anh sốc nặng, không sao tin nổi, thêm vào đó là một sự kích
động chưa từng thấy.
Minh Vi không hề sợ hãi, bật cười lớn:
- Bốn năm trước, tôi quả thực rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh mà
mắng anh như thế này đây, Cố Thành Quân! Tôi đã muốn được thấy bộ
dạng hồn xiêu phách lạc của anh như thế này đây. Sao tôi lại không làm anh
sợ đến chết được nhỉ? Ha ha ha! Chính là vì khi trước tôi thờ phụng anh
như tổ tiên mình vậy, nên anh mới có cơ hội lên mặt với tôi. Cái gì mà ảnh
đế? Chính là một kẻ phụ bạc khốn khiếp mà thôi. Bây giờ tôi được tái sinh
một lần nữa, trẻ trung xinh đẹp, thiếu gì đàn ông cho tôi chọn lựa. Anh cút
đi theo đứa nhân tình hút thuốc phiện của anh đi, còn tôi không cần anh
nữa.
Minh Vi vung tay lên rồi lắc la lắc lư người bước đi. Cố Thành Quân
khi đó mới hoàn hồn, đuổi theo kéo tay cô lại:
- Em định đi đâu?
- Anh đừng có quản chuyện tôi đi đâu. – Minh Vi giằng ra. – Bây giờ
tôi đã không còn là vợ anh nữa rồi, việc của tôi không liên quan gì đến anh.
Cố Thành Quân không tranh cãi nhiều với người say rượu, anh kéo
Minh Vi đi thẳng ra xe. Minh Vi đánh lại, nói toáng lên:
- Bỏ tôi ra! Tôi không về nhà! Tôi không về nhà!
- Được rồi, không đưa em về nhà nữa. – Cố Thành Quân dịu giọng dỗ
dành.
Minh Vi yên lặng hai giây, sau đó nước mắt lại trào ra. Cô ngồi thụp
xuống cạnh cửa xe, khóc hu hu như đứa trẻ.