- Hựu Đình, vì sao…. Em khó chịu quá, Hựu Đình, anh ở đâu…
Tiếng khóc của cô dần nhỏ lại rồi trở thành tiếnghút thít. Cố Thành
Quân thở dài một tiếng, bế cô lên rồi đặt nằm vào ghế sau. Điện thoại Minh
Vi chợt đổ chuông, Cố Thành Quân lấy ra xem, là số của Đường Hựu Đình.
Anh nhướn mắt lên cười rồi nhận cuộc gọi.
- Minh Vi, em đang ở đâu? – Giọng Đường Hựu Đình đầy lo lắng.
Cố Thành Quân nhìn Minh Vi đang say ngủ, nói:
- Minh Vi đang ở chỗ tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cậu cứ lo
chuyện của cậu trước đi.
Nói xong, Cố Thành Quân dập máy, rồi tắt nguồn luôn.
Ngồi vào ghế lái rồi, anh vẫn còn nghe tiếng Minh Vi lẩm bẩm không
muốn về nhà. Anh mở khóa khởi động, sau đó hòa vào dòng xe chạy trên
đường.
“Được, anh đưa em đến một ngôi nhà khác.”
Minh Vi lăn lộn mấy cái trên giường, đầu dần trở nên tỉnh táo. Chăn
đệm trên giường rất mềm mại, mang mùi nước xả vải cô vẫn thường dùng.
Không biết là ai đã đưa cô về nhà.
Đêm hôm qua… Đêm hôm qua cô đã uống say. Minh Vi nhớ lại. Song
những chuyện sau đó cô không còn nhớ rõ, hình như cô đã nói năng lung
tung gì đó, còn khóc nữa. Đúng rồi, cô vẫn còn nhớ mình khóc và gọi tên
Hựu Đình. Cố Thành Quân ở bên cạnh an ủi cô, sau đó nói đưa cô về nhà.
Minh Vi xoay người gọi một tiếng: “Mẹ ơi”.