đi ra mở cửa. Một loạt tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp bên dưới.
- Sao điện thoại đi động của anh cứ tắt mãi vậy?
Giọng nói lúc nào cũng hừng hực của Chân Tích kéo Minh Vi hoàn
toàn ra khỏi trạng thái lơ mơ. Không phải cô đang nằm mơ. Đích xác là cô
đang ở trong biệt thự ngoại ô của cô và Cố Thành Quân. Còn vì sao Cố
Thành Quân đưa cô về đây, sau đó lại thay đồ cho cô, Minh Vi không biết.
- Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh trốn ở đây có tác dụng gì? – Chân
Tích truy hỏi.
Cố Thành Quân trả lời với vẻ thờ ơ:
- Cơ bản không phải chuyện gì không thể giải quyết được. Anh đã cho
người đi phát thông cáo rồi, nói đứa trẻ đó không liên quan gì đến Đường
Hựu Đình. Chẳng phải phía Đường Hựu Đình cũng vẫn luôn phủ nhận hay
sao?
- Vậy anh chặn đường rút của Tô Khả Tinh rồi.
- Từ khi nào em lại trở nên tốt bụng như vậy, quan tâm đến cả một
diễn viên nhỏ không mấy ai biết đến tên tuổi? Đừng nói với anh là em có
lòng giúp đỡ cho thế hệ sau.
Chân Tích hừ một tiếng:
- Em muốn bảo vệ Tô Khả Tinh.
Thông qua cái tên Lý Kỳ Vân đáng thất vọng đó, Tô Khả Tinh đã biết
quá nhiều bí mật của cô ta, vậy nên cô ta nhất định phải bảo vệ con nha đầu
này, để tránh trường hợp nó lắm miệng nói hở ra điều gì.
- Không ai hại cô ta cả. – Cố Thành Quân lạnh lùng nói. – Tự bản thân
cô ta không có tài năng, lại hay đi kiếm chuyện, nên hôm nay mới thành ra