chút tình xưa nghĩa cũ, không phải vì anh ta không đủ khả năng giải quyết
sự quấy nhiễu của cô ta.
- Anh… đã thay đổi. – Chân Tích lẩm bẩm, mệt mỏi ngồi phịch xuống
sa-lông. – Trước đây anh không như vậy.
- Đừng có so sánh anh với thời còn đi học. Khi đó trong tháp ngà, ai
cũng vô cùng đơn giản và ngây thơ. – Cố Thành Quân rót một cốc nước
đưa cho Chân Tích. – Trong cái xã hội ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, nếu
không thành quỷ ma khó lòng sống được. Em hay anh đều thế cả.
- Đúng vậy, chúng ta đều đã không còn giống ngày trước nữa. – Chân
Tích vuốt tóc mai. – Chỉ có mình Trương Minh Vi vẫn mãi giữ được tuổi
thanh xuân, mãi mãi hoàn hảo và thuần khiết trong thế giới của anh.
Trên khuôn măt đẹp đẽ của Cố Thành Quân hiện lên một nụ cười kỳ
quái:
- Có lẽ là như vậy, cũng có lẽ không phải như vậy.
Chân Tích ghen lộn ruột:
- Đúng là liền sẹo thì quên ngay vết đau cũ.
- Vậy vì sao vết thương của em cứ mãi không liền? – Cố Thành Quân
hỏi lại. – Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, vật đổi sao dời, thực sự nên quên
đi. Hơn nữa, nếu như hồi đó hai chúng ta không bị cô ấy chia rẽ, thì với
tính cách của anh và em, chắc cũng rơi vào cảnh vợ chồng bất hòa. Chẳng
bằng như hiện tại, có thể bình thản ngồi xuống uống một tách trà với nhau.
Anh ta đang nói gì vậy? Cái gì mà chia rẽ?
Minh Vi bốc hỏa lên đầu. Mấy chuyện vụn vặt của hai người ai mà
không biết? Sau khi gia đình Cố Thành Quân rơi vào cảnh lụi bại, chính