nếu như lúc đó chúng ta có thể kiên định trong chuyện tình cảm để tiếp tục
ở bên nhau, đương nhiên sẽ không có những chuyện sau này. Vậy mới nói,
tất cả là do số phận đã sắp đặt.
Chân Tích cười giễu cợt:
- Giờ anh lại có vẻ như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, còn anh
vô tội hay sao? Cố Thành Quân, những điều chúng ta đã nói với nhau khi
chia tay, anh đã hứa với em điều gì, anh còn nhớ không?
Minh Vi cảm thấy có gì đó không ổn, tiềm thức bảo cô không nên
nghe tiếp, nhưng hai chân cô đã bám rễ ở đó không thể nào di chuyển nổi.
Bên dưới nhà, giọng Chân Tích cao vút lên:
- Anh đã nói với em: A Tích, cho anh 10 năm đi, anh nhất định sẽ
quay về bên em. Anh không yêu Trương Minh Vi, anh chỉ miễn cưỡng với
cô ta thôi. Em hãy đợi anh 10 năm.
Những cánh hoa hồng trong bàn tay bị vò nát, rơi lả tả xuống sàn nhà.
Toàn thân cô mất hết cảm giác, giống hệt như một bức thủy tinh bị rạn, các
vết nứt chạy ngoằn ngoèo khắp nơi, sau đó vỡ tan ra từng mảnh nhỏ, rơi cả
xuống. Linh hồn cô phiêu dạt trong không trung, cúi mặt xuống nhìn cái cơ
thể thảm hại, nhưng không cảm thấy đau chút nào.
Nói dối… Ngay từ đầu, tất cả đều là dối trá.
Anh rất yêu em, Minh Vi, chúng ta hãy làm bạn với nhau đi. Nói dối.
Anh đã hoàn toàn cắt đứt với Chân Tích, hãy tin anh có được không?
Nói dối.
Chúng ta lấy nhau đi. Hãy để anh chăm sóc cho em cả đời này. Nói
dối!