Minh Vi không nói một lời cứ như vậy bước xuống. Tất cả vẻ mặt
chấn động của Chân Tích cô đều trông thấy hết. Cô chớp chớp mắt, sau đó
cười mềm mại, nói nhẹ nhàng:
- Thầy Cố, em không tìm thấy giày của em.
Cái giọng yêu kiều đó quả thực có thể làm tan cả lớp băng dày. Cố
Thành Quân lập tức lấy một đôi dép đi trong nhà, bước lên cầu thang rồi
đặt bên dưới chân Minh Vi. Tay Minh Vi không hề để lên tay vịn cầu thang
mà đặt lên vai Cố Thành Quân, chậm rãi xỏ dép vào.
Đợi lúc Cố Thành Quân đứng thẳng lên, Minh Vi mới nhìn anh ta
cười:
- Cảm ơn thầy Cố.
Cô đi theo Cố Thành Quân xuống nhà, sau đó vào trong bếp. Từ đầu
chí cuối cô không thèm mảy may để ý đến Chân Tích.
Chân Tích cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi:
- Chu Minh Vi, sao cô lại ở đây? Đường Hựu Đình xảy ra chuyện rồi
cô có biết không?
- Có biết một chút. – Minh Vi cầm cốc sữa lên, tỏ vẻ không mấy quan
tâm. – Thầy Cố cũng bảo không có chuyện gì lớn lắm có thể giả quyết xong
xuôi. Phải không thầy?
Cố Thành Quân có vẻ bị tác động bởi những lời nói dịu ngọt của Minh
Vi, nhìn cô dịu dàng rồi gật đầu, cũng không thèm để ý đến Chân Tích.
Chân Tích ra sức chớp mắt để khẳng định không phải mình đang ngủ
mơ:
- Đêm qua cô ngủ lại đây à?