Minh Vi vốn cho rằng sau nhiều năm chung sống Cố Thành Quân mới
ngoại tình với người yêu cũ, nhưng không thể ngờ rằng sự thực khó nghe
lọt tai hơn như vậy. Cơ bản là anh ta chưa từng yêu cô.
Trương Minh Vi, sao mày có thể sống một cách hồ đồ, một cách tệ hại
như vậy? Khi mày đang sống những ngày hạnh phúc vui vẻ ở bên này, ở
bên kia Cố Thành Quân vẫn giơ ngón tay để đếm tháng ngày. Mười năm
đúng là quá dài, nhưng anh ta quả là tốt số, mới đến năm thứ sáu vợ đã chết
ngóm, lại được thừa kế một gia sản lớn. Phần mộ tổ tiên Cố Thành Quân
chắc phải thịnh vượng mấy đời.
Cố Thành Quân chậm rãi nói:
- Nói là như vậy nhưng…
- Ai? – Chân Tích đột nhiên ngẩng đầu lên. Một cái bóng xuất hiện ở
bức tường trên đầu cầu thang khiến cho cô ta sợ chết khiếp.
Một người con gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà từ từ bước xuống.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết không hề bộc lộ cảm xúc, mái tóc
dài đen nhánh để buông xõa, đột nhiên nhìn thấy quả thực bảy phần giống
người, ba phần giống ma.
Khi nhìn rõ đó là Minh Vi, Chân Tích trừng mắt giận dữ nhìn Cố
Thành Quân. Cố Thành Quân hoàn toàn không để ý đến, đứng dậy nhìn
Minh Vi cười ấm áp:
- Em dậy rồi à? Anh đã nấu cháo, xuống ăn một chút đi.
Chân Tích ngạc nhiên:
- Anh lại còn…
- Em đừng nhiều lời nữa. – Cố Thành Quân nói.