Không ai trả lời. Minh Vi dụi mắt ngồi dậy. Đẵ hơi hơi đau, là di
chứng của cơn say hôm qua.
Mẹ đã thay quần áo ngủ cho cô. Bộ đồ ngủ bằng lụa Thái cô đang mặc
trên người là do cô mua năm ngoái khi đi nghỉ ở Thái Lan cùng Cố Thành
Quân, đã rất lâu rồi cô không mặc.
Không đúng!
Minh Vi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Cô đang ở nhà mình, nhưng không phải căn nhà như cô nghĩ. Đây là
căn biệt thự ngoại ô nơi cô đã sống với Cố Thành Quân trong mấy năm
trời.
Là nhà của Trương Minh Vi và Cố Thành Quân.
Minh Vi lảo đảo bước xuống. Tấm ga và chăn quen thuộc trải trên
giường, tường sơn màu ngó sen, chiếc gối tựa thêu hoa hải đường trên bậu
cửa sổ, tất cả đều y nguyên như trong ký ức của cô. Trên tủ thậm chí vẫn
còn mấy bông hoa cẩm chướng màu đỏ cắm trong chiếc lọ thủy tinh, đó là
những bông hoa cô mới thay sáng hôm ấy.
Giống như cô chỉ mới ra ngoài một lát, hoặc vừa mới ngủ say một giấc
rồi tỉnh dậy. Vợ chồng trở thành kẻ thù, bốn năm trôi dạt, tình cũ tình mới,
tất cả đều như một giấc mộng Hoàng Lương.
Minh Vi đẩy cửa, khẽ khàng đi ra ngoài. Những thứ bài trí ở hành lang
vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi. Trong chiếc lọ hoa ở kệ góc vẫn là mấy
bông hoa hồng phấn với hương thơm sực nức, mấy cánh hoa đã rơi cả
xuống thảm trải sàn. Minh Vi cúi người nhặt lên, cầm trong tay.
Cô vẫn còn chưa đi ra đến cầu thang chợt nghe thấy tiếng chuông cửa
vang lên. Dưới nhà có người đặt báo xuống, sau đó đứng dậy khỏi sa-lông