- Cũng không có gì là không đối phó được, nói cho rõ là xong thôi. –
Cố Thành Quân nói. – Hoàn toàn không có căn cứ gì, chắc chỉ ầm lên vài
ngày.
Tiếng Minh Vi nghe nhỏ như tiếng muỗi:
- Có lẽ… là con anh ấy…
Cố Thành Quân suýt nữa đạp phanh xe. Sao chuyện này đến cả một
Chủ tịch như anh còn không biết! Rốt cuộc mấy người họ đã làm trò gì
ngay trước mũi anh hàng ngày vậy? Hết người này người nọ không tập
trung vào hát hò diễn xuất, chỉ lo quan hệ nam nữ lung tung. Công ty của
anh là công ty giải trí, đâu phải lầu xanh!
Hợp đồng giữa Đường Hựu Đình với Vĩnh Thành vẫn còn nửa tháng
cuối cùng, lúc sắp đi lại gây ra một vụ lớn thế này, đúng là bắt công ty phải
dọn dẹp cho anh ta.
Song Cố Thành Quân lại cảm thấy vui vui. Dù Đường Hựu Đình là
cây hái ra tiền của công ty, nhưng về chuyện riêng tư, anh không hề thông
cảm chút nào với rủi ro của Đường Hựu Đình.
Minh Vi trầm lặng hồi lâu rồi lại nói:
- Anh đang cười vào mũi anh ấy nhỉ. Và cười vào cả mũi em nữa.
- Không có chuyện đó đâu – Cố Thành Quân nói. – Chuyện tình cảm
đều là hai bên tự nguyện. Ai chẳng từng làm thằng ngốc một lần.
Minh Vi liếc mắt sang nhìn Cố Thành Quân:
- Anh cũng từng làm chuyện ngốc nghếch hả? Đối với một người
thông minh như anh, chỉ có người khác làm kẻ ngốc cho anh thôi. Không
những làm kẻ ngốc, mà đến tận trước lúc chết mới biết mình là kẻ ngốc.