- Xin lỗi giám đốc Vương, cô ấy không biết cách xã giao, nếu có chỗ
nào không phải mong được anh lượng thứ.
Giám đốc Vương thấy vẻ giữ của trên khuôn mặt Cố Thành Quân nên
nghĩ quả nhiên những tin đồn là thật, bèn biết ý đi chỗ khác.
Mới hơi chếch choáng nên Minh Vi lúng túng cười, hỏi với vẻ áy náy:
- Có phải em đã làm gì sai không?
Cố Thành Quân nhìn khuôn mặt cô ửng hồng vì rượu, sóng mắt long
lanh như nước mùa xuân, chợt thấy lửa bừng bừng cháy trong lòng. Trước
mắt Đường Hựu Đình cô luôn có dáng vẻ vô cùng quyến rũ này sao?
- Hôm nay đến đây thôi. Để tôi đưa em về.
Minh Vi nhận thấy trong lời nói của Cô Thành Quân có ý hơi giận
nhưng không hiểu vì sao. Sau cô nhớ ra, một nữ diễn viên trong công ty
chưa kết hôn đã gây ra vụ sảy thai giữa chốn đông người, lại còn dắt dây
thêm một người khác dính líu vào, Cố Thành Quân là Chủ tịch Hội đồng
quản trị, không lo lắng mới là lạ.
Khi ngồi lên xe Minh Vi đã bắt đầu ngà ngà say, cho nên cũng không
nghĩ nổi việc Cố Thành Quân lái xe đưa mình về nhà có vấn đề gì không.
Thực ra khi đó đầu cô đang mơ mơ màng màng đúng như ý nguyện, không
nhớ nổi bất cứ điều gì, không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, nên cảm thấy
hết sức nhẹ nhõm.
Minh Vi ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, Cố Thành Quân đành
giúp cô cài dây an toàn. Khi anh cúi gười xuống cài dây, hơi thở mang theo
mùi rượu của Minh Vi phảng phất bên tai, khiến tim anh đập rộn lên.
Khuôn mặt Minh Vi đỏ bừng, cả tai cũng đỏ, còn đôi môi mọng lên.