Minh Vi gần như sắp khóc:
- Thầy Cố, đêm hôm qua quả thực em đã uống hơi nhiều. Nếu như có
nói điều gì đó nghe không lọt tai xin thầy đừng để bụng.
Cố Thành Quân dùng thìa xúc quả trứng bên trong bát cháo, khẽ cười:
- Rốt cuộc điều em định nói là vì uống rượu nên mới nói linh tinh, còn
định nói là em bị linh hồn của vợ tôi nhập vào mình chứ gì?
Minh Vi cắn răng:
- Trông có vẻ như thầy tin vào chuyện đó.
Cố Thành Quân cười phì ra một tiếng, sau đó không dừng lại được.
- Chu Minh Vi , em thật biết nói đùa.
- Đúng mà, em cũng cảm thấy thế mà. – Minh Vi cười đau khổ, sau đó
lại nhìn ra cửa. Để xông ra đó chỉ mất cùng lắm 5s nhưng cô cũng không
thể cả đời này không gặp lại Cố Thành Quân. Cho nên bỏ trốn không phải
là cách giải quyết tốt nhất.
- Những chuyện đó do ai nói lại với em? – Cố Thành Quân hỏi.
Minh Vi ngập ngừng giây lát đáp:
- Em không biết là thầy đang nói đến những chuyện gì. Những chuyện
đêm qua em không nhớ nổi nữa.
Nụ cười của Cố Thành Quân mỗi lúc một lớn hơn:
- Những điều ban nãy tôi nói với Chân Tích em đều nghe được cả rồi.
Cuộc hôn nhân của tôi và vợ thực ra chỉ hữu danh vô thực thôi, tôi không
yêu cô ấy. Mấy năm đó tôi đều giấu cô ấy để qua lại với Chân Tích, song