chuẩn bị đi thì trông thấy Cố Thành Quân đang đứng ở cửa phòng ngủ, đôi
mắt sẫm đen nhìn cô chăm chú. Minh Vi hít phải một luồng hơi lạnh, suýt
nữa kêu lên.
Nếu như việc Cố Thành Quân sắp làm là giết người chia nhỏ xác thì
cô cũng không quá ngạc nhiên.
Thế nhưng trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó lại hiện lên một vẻ thương
nhớ:
- Chiếc áo này em mặc rất vừa.
Minh Vi toát mồ hôi, da đầu tê dại:
- Xin lỗi thầy, em không nên chạm vào di vật của vợ thầy. Em sẽ cởi
chiếc áo này ra ngay.
- Chờ chút! – Cố Thành Quân sải bước đi nhanh đến, giữ tay Minh Vi
lại. Minh Vi vội vàng lùi lại đằng sau cho đến khi lưng dựa vào tường.
- Đừng sợ, tôi không có ý trách em gì cả. – Cố Thành Quân mỉm cười,
– Tôi còn định lấy mấy chiếc áo của cô ấy cho em mặc. Em cứ tự chọn đi,
khi nào chọn xong thì xuống ăn sáng nhé.
Minh Vi không thể chịu được hơn nữa:
- Thầy Cố, nhưng đây là di vật của vợ thầy.
- Tôi biết rồi. Tôi nói không sao mà.
- Thầy… Có lẽ vợ thầy sẽ không vui.
- Vợ tôi đã mất được mấy năm rồi, em cũng biết mà. – Cố Thành
Quân nhìn Minh Vi. – Kịch bản “Đôi giày đỏ” đó, em nói là do cô ấy tặng
em đúng không?