Đôi giày đỏ….
Cảnh tượng đêm hôm qua vụt hiện lên trong đầu Minh Vi. Cô đã điên
điên dại dại mắng nhiếc, còn đối tượng chính là Có Thành Quân. Cô còn
kêu toáng lên “Tôi đã không còn là vợ anh nữa rồi, chuyện của tôi anh
không quản lý được.”
Mặt Minh Vi mỗi lúc một trở nên nhợt nhạt. Cô chắp nối lại những
hình ảnh ngắt quãng của tôi hôm qua. Cô nhớ ra mình đã chất vấn Cố
Thành Quân thay lòng đổi dạ như thế nào, mắng chửi anh ta ra sao. Niềm
vui sướng tràn trề khi được trút ra tất cả cũng quay lại với cô cùng ký ức
vừa sống lại đó.
Minh Vi chầm chậm đi xuống cầu thang. Cố Thành Quân đã bày xong
bàn ăn, đang đợi cô xuống. Minh Vi đi đến chiếc ghế trước mặt anh, cầm
chiếc thìa lên nhưng không động đậy. Liệu Cố Thành Quân có hạ độc
không?
- Không thích à? – Cố Thành Quân hỏi ân cần. – Loại này là loại em
vẫn thích ăn nhất.
Chiếc thìa rơi xuống bàn kêu keng một tiếng.
Minh Vi cười cứng nhắc:
- Thầy Cố, có một số chuyện thầy không biết. Em… Con người em từ
nhỏ đã có một số điểm khác biệt. Theo như lời mẹ em nói có những lúc em
dễ bị ma quỷ nhập hồn.
Cố Thành Quân thong thả nhìn người con gái đang ngồi trước mặt
mình:
- Khi nào ăn xong hãy kể cho tôi nghe về những chuyện mê tín thời
phong kiến đó nhé. Không ăn đi cháo sẽ nguội mất.