Cố Thành Quân ngẩng đầu lên, cười nói:
- Anh không cần biết trên cơ thể em đã xảy ra chuyện gì, em nhập hồn
vào người cô gái này cũng được, em đầu thai sang kiếp mới cũng được.
Cuối cùng anh đã có thể thấy em. Có những câu ny cuối cùng anh đã có thể
nói với em.
- Những điều tôi biết cũng đã quá đủ rồi, những chuyện trai gái xấu xa
của các người không cần khai hết ra làm gì.
- Không, không phải! – Cố Thành Quân cúi người xuống, sau đó thu
tay lại, ôm gọn lấy Minh Vi vào lòng. Minh Vi không còn chút sức lực nào
nên không buồn giãy nữa.
- Chân Tích nói không sai, khi đó anh đã hẹn với cô ấy mười năm.
Nhưng khi đó anh chỉ hành động theo cảm tính, vì anh nghĩ tất cả là do em
thao túng, nên anh mới qua lại với em để trả thù.
Minh Vi nổi giận, Cố Thành Quân vội nói tiếp:
- Nghe anh nói hết đã. Nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh mới nhận
ra con người em không phải vậy. Khi đó anh đoán chắc những chuyện kia
do bố em làm. Song không lâu sau đó bố em cũng qua đời, anh không thể
so đo với người chết, cho nên cũng dần dần quên đi mọi chuyện. Em đối
với anh lại tốt như vậy nữa. Minh Vi, trái tim anh cũng làm bằng thịt, nó
cũng có tình cảm. Vậy nên, khi quyết định làm đám cưới với em, anh đã
nói với Chân Tích để dứt khoát chia tay, sau này chỉ là bạn bè. Khi đó anh
đã toàn tâm toàn ý làm chồng của em.
Cơ thể cứng ngắc của Minh Vi mềm lại hơn một chút.
- Suốt sáu năm trời, anh đã sống với em vô cùng vui vẻ. Em là một
người vợ hoàn hảo, từ trước đến nay anh chưa từng hối hận vì đã lấy em.
Sau này anh đóng chung phim “Cuối hạ” với Chân Tích, Chân Tích hy