vọng có thể quay trở lại, nhưng anh từ chối. Cô ấy… cô ấy vì quá đau lòng
nên không còn thấy được đúng sai, bị người ta dụ dỗ dính vào ma túy. Sau
khi phát hiện ra, anh đã nói với cô ấy đi cai nghiện. Cô ấy nhận lời, nhưng
mong anh có thể ở bên động viên cô ấy. Dù sao cô ấy và anh cũng từng yêu
nhau, anh không thể thấy vậy mà tảng lờ như không biết. Sau này quan hệ
của bọn anh gần gũi hơn một chút. Vì anh thấy em không có gì là khó chịu
nên cũng không để ý…
Minh Vi lại cố giằng ra. Cố Thành Quân vội vàng ấn cô xuống:
- Nghe anh nói hết đã, Minh Vi! Việc anh quan hệ mập mờ với Chân
Tích quả thật không đúng, nhưng sự việc ngày hôm đó thực sự là em đã
hiểu lầm. Khi đó Chân Tích đang ở trong phòng nghỉ dùng ma túy, bị anh
bắt gặp. Lúc đó cô ấy đã đến độ phê, đang nói năng lung tung thì em vào,
không chờ nghe giải thích đã cãi lộn với cô ấy. Anh thừa nhận anh không
nên đẩy em một cái, khi đó anh chỉ sợ làm lớn chuyện lên đám phóng viên
sẽ kéo đến ngay. Anh kéo Chân Tích đi trước, không phải vì coi trọng cô ấy
hơn, mà định đưa cô ấy ra chỗ người quản lý, tránh không để phóng viên
trông thấy bộ dạng cô ấy vừa dùng ma túy xong. Anh chưa từng nghĩ tới
việc em lại phát bệnh, anh quả thực chưa từng nghĩ tới…
Nước mắt của Cố Thành Quân rơi trên má Minh Vi, anh đưa tay ra
vuốt ve khuôn mặt cô. Khi ấy người đang nằm bên dưới anh không còn là
cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp nữa, mà chính là người vợ đã chung sống
suốt sáu năm đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ươn ướt, đôi môi luôn cười
tươi đầy cá tính. Anh lại hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một lần nữa, cảm
nhận một cách tinh tế, tìm kiếm một hơi thở quen thuộc mà anh thương nhớ
suốt bốn năm qua.
- Sau khi em chết đi, một mình anh quay lại nơi này, nhìn căn nhà
trống tênh, đột nhiên cảm thấy không chịu nổi. Anh khóc xong một trận,
mới nhận ra rằng anh rất yêu em. Anh yêu em…