- Minh Vi! – Cố Thành Quân kêu lên. – Xin em …
Đường Hựu Đình lập tức quay lại vung nắm đấm lên, song Minh Vi đã
vội vàng giữ tay anh lại.
Cố Thành Quân nhổ ra một ngụm máy, lau khóe miệng rồi đứng thắng
dậy, cười khinh miệt:
- Em muốn đi với cậu ta cũng được, nhưng em đã nói chuyện của
mình với cậu ta chưa?
Minh Vi chợt rùng mình, nhìn Cố Thành Quân với ánh mắt căm hận
nhưng lại lạnh như băng.
Đường Hựu Đình cau mày:
- Là chuyện gì?
Minh Vi cắn chặt môi không đáp. Cố Thành Quân cười giễu:
- Hóa ra em chưa nói với cậu ta.
- Đây không phải việc của anh. – Minh Vi rít mấy từ qua kẽ răng.
Hai người đó có chung một bí mật, Đường Hựu Đình bị gạt sang bên
cạnh. Cố Thành Quân nhìn bộ mặt mờ mịt của Đường Hựu Đình, cười đắc
ý:
- Là em không muốn hay không dám!
- Đủ rồi! – Đường Hựu Đình gầm lên cắt đứt đoạn hội thoại đó. Anh
nhìn thấy chân Minh Vi không đi giày, bèn bế thốc cô lên rồi sải bước đi ra
xe. Cố Thành Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đi khuất.
Anh vuốt sống mũi đã sưng vù lên của mình và cả khóe môi rớm máu, cười
cay đắng.