Khi Cố Thành Quân quay vào trong nhà, tiếng chuông điện thoại lại
vang lên. Người bên kia máy nói với anh bằng giọng hết sức lễ độ: “Chủ
tịch, thông tin anh cần đã có rồi. Tối ngày mười sáu tháng Tám năm 20xx,
Chu Minh Vi bị ngộ độc gas phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tim cô ấy đã
ngừng đập trong chốc lát, tuy nhiên sau khi được sốc điện đã đập trở lại.
Trước sự việc đó cô ấy làm một học sinh phổ thông bình thường, thành tích
học tập rất tốt, tính tình khá hướng nội, cả thầy giáo và bạn học đều khẳng
định cô ấy chưa từng tham gia bất cứ một buổi biểu diễn văn nghệ nào ở
trường, không tỏ ra có tài năng bẩm sinh về lĩnh vực này. Cô ấy cũng chưa
từng tham gia hoạt động tình nguyện nào tại cô nhi viện…”
Cố Thành Quân cầm một tấm ảnh trong khung bạc lên. Trong ảnh,
Minh Vi cầm một bó hoa oải hương lớn, đứng giữa cánh đồng cười rạng rỡ.
Ngón tay của anh lướt qua khuôn mặt đó, để lại một hơi ấm đầy lưu luyến.
Đường Hựu Đình lái xe đi vùn vụt trên đường. Minh Vi ngồi bên ghế
lái phụ, mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngừng tuôn, chảy theo cằm
thấm ướt cả cổ áo. Đường Hựu Đình liếc nhìn thấy vết đỏ hồng trên cổ cô,
sự giận dữ bùng lên trong ngực, bèn nhấn chân ga hết cỡ.
- Chậm một chút đi. – Cuối cùng Minh Vi cũng lên tiếng. – Hiện giờ
anh không thể để xảy ra chuyện gì nữa.
Đường Hựu Đình nghiến chặt răng, đột ngột đánh mạnh tay lái, rẽ lên
đường cao tốc rồi phóng thẳng về nhà mình. Anh không nói một lời, ôm
Minh Vi vào lòng, bế cô lên thang máy, đến khi vào trong nhà mới đặt cô
lên sa-lông.
Khi Đường Hựu Đình bê một chậu nước nóng từ trong nhà tắm ra cho
Minh Vi rửa chân, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại. Tiếng nước róc rách
vang lên trong căn phòng bị đè nặng trong im lặng. Đường Hựu Đình ngồi
xổm trước ghế, đôi tay ôm gọn lấy hai bàn chân nhỏ nhắn ngâm trong nước