Anh đã phải trốn đám phóng viên đến tìm em nhưng em không có ở nhà.
Đến tận sáng nay, Chân Tích đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói em đang
ở trong biệt thự ngoại ô của Cố Thành Quân. Em không biết đâu, khi nghe
thấy giọng điệu của chị ta, anh giận tới mức phát điên. Anh biết Cố Thành
Quân có ý với em từ lâu…
- Anh ta không có ý gì với em cả. – Đôi môi Minh Vi run run. – Người
anh ta yêu là người vợ đã qua đời. Anh ta… Thực ra anh ta thấy em giống
vợ mình quá, cho nên mới luôn quan tâm đặc biệt tới em. Hôm nay chắc
anh ta uống một chút rượu nên mới hồ đồ như vậy, coi em như người vợ đã
mất của mình.
- Chẳng trách. – Đường Hựu Đình thầm thở phào nhẹ nhõm. – Anh ta
vốn vẫn luôn tỉnh táo sáng suốt như vậy, hóa ra cũng có lúc thế này. May
mà vẫn chưa làm gì em.
Minh Vi cũng không biết Đường Hựu Đình có tin thật hay không,
nhưng cô cũng không thể nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn. Ân oán giữa
cô và Cố Thành Quân chỉ có thể giải quyết giữa hai người bọn họ với nhau,
không muốn lôi kéo thêm người khác vào.
Lý Trân đang cuống lên đi tìm Minh Vi ở khắp nơi, nhận được điện
thoại của Đường Hựu Đình bèn mang áo quần vội vàng chạy tới. Minh Vi
vừa thay quần áo, vừa hỏi:
- Bên ngoài thế nào rồi?
- Cuộc phỏng vấn của chị hôm nay đành phải hủy bỏ. Ngày đầu tiên
công chiếu “Bạch lộ” phòng vé được tám mươi triệu, trong ngày hôm nay
chắc phải vượt qua một trăm triệu…
Minh Vi không tỏ ra hứng thú. Lý Trân vội hạ giọng nói: