- Cứ trốn tránh như vậy có ý nghĩa gì không? – Cố Thành Quân hỏi. –
Ngồi xuống đi, nói rõ mọi chuyện. Nói xong rồi em muốn đi bao xa cũng
được.
Người thư ký đi ra ngoài rồi đóng cửa vào. Minh Vi nghĩ ngợi một lát
đành ngồi xuống gần cánh cửa, ôm chiếc túi trước ngực với vẻ phòng bị rồi
nhìn thẳng vào Cố Thành Quân.
Cố Thành Quân thấy vậy bật cười:
- Đây là nhà hàng, nếu anh có định làm chuyện gì không đứng đắn
cũng sẽ không làm ở đây.
Minh Vi không khách sáo:
- Chủ tịch có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Hai người chúng ta vắng mặt
lâu đều không tiện.
- Được. – Cố Thành Quân cũng hết sức dứt khoát. – Trước tiên anh
muốn xin lỗi vì ngày hôm đó.
- Tôi chấp nhận. – Minh Vi nói nhạt nhẽo. – Chẳng qua là anh uống
say, nhận nhầm tôi là vợ mình nên mới nói lung tung như vậy. Tôi cũng sẽ
không để lộ chuyện này ra ngoài, xin Chủ tịch yên tâm.
Cố Thành Quân xoay xoay chiếc cốc trong tay, khẽ cười:
- Em biết không, mỗi khi bực tức bao giờ em cũng nói với anh bằng
cái giọng này.
Minh Vi thấy toàn thân thoắt nóng thoắt lạnh. Cũng không biết hôm
nay Cố Thành Quân đã uống say tới mức nào. Hôm đó anh ta còn chưa
uống rượu đã dám ôm lấy cô làm bừa, hôm nay biết đâu lại mượn rượu,