- Anh đã cho điều tra về em. – Cố Thành Quân đặt chiếc cốc xuống,
đứng lên.
Minh Vi cứng người cảnh giác. Cố Thành Quân cười cay đắng, lắc đầu
nói:
- Đừng căng thẳng thế, chuyện ngày hôm đó… sẽ không xảy ra nữa
đâu. Em không nhất thiết phải tránh né anh làm gì.
Minh Vi bướng bỉnh nhấn mạnh:
- Chủ tịch, anh thật sự nhận nhầm người rồi.
- Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao? – Cố Thành Quân buồn bã
nhìn cô. – Những lời hôm đó anh giải thích với em đều là thật. Đúng là anh
đã sai, nhưng anh chưa hề làm chuyện gì có lỗi với em. Anh đã phải chịu
gánh nặng cho sai lầm của mình suốt bốn năm qua. Minh Vi, quả thực anh
rất nhớ em.
Tim Minh Vi đập thình thịch. Cái giây phút vợ chồng nhận ra nhau
đáng lẽ phải thật cảm động nhưng cô không những không hề cảm nhận
được những yêu hận của ngày trước, trái lại, mỗi lúc cảm thấy có gì đó
không ổn hơn.
Cuối cùng Cố Thành Quân hỏi:
- Minh Vi, em muốn anh phải làm gì mới có thể tha thứ cho anh?
Minh Vi chợt hiểu ra mọi chuyện. Điều cô chờ đợi chính là lúc này
đây.
Cô lập tức trả lời thẳng thắn:
- Được thôi, anh trả Vĩnh Thành lại cho tôi.