không chừng sẽ giải quyết cô ở đây luôn. Nói chung không nên đánh giá
thấp cơn kích động của một người đàn ông đã “ăn chay” suốt bốn năm qua.
Nghĩ như vậy, nên chân Minh Vi đã dịch ra gần cửa thêm nửa bước.
- Chủ tịch, thực sự tôi không thân thiết với anh đến vậy.
Ánh cười lan ra trong mắt Cố Thành Quân hệt như hồ nước mùa xuân,
gợn lên từng cơn sóng ấm. Mỗi lần anh ta nhìn nhân vật nữ chính trong
phim bằng ánh mắt chăm chú đó, trong rạp chiếu phim bao giờ cũng rộn
lên những tiếng kêu khe khẽ của khán giả nữ. Nhưng giờ đây bị nhìn chằm
chằm bằng ánh mắt náy, Minh Vi nhnh chóng bình tĩnh lại sau cơn xao
động.
Không phải cô không thương nhớ, nhưng cô đã kết thúc tất cả với Cố
Thành Quân. Giờ đây chỉ một người đàn ông khác mới có thể khiến cho cô
đỏ mặt, tim đập dồn.
- Hôm đó sau khi em đi, anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần những lời
em nói. – Cố Thành Quân nói. – Em oán hận anh cũng phải. Sau khi em
qua đời, anh đã hối hận, đã dằn vặt như vậy, nhưng lại không hề biết hóa ra
em vẫn luôn ở bên anh suốt bốn năm qua.
- Chủ tịch, tôi đã nói rồi, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm.
Cố Thành Quân nhếch môi lên:
- Thà em cứ nói rằng em bị ma nhập còn hơn.
Minh Vi nở nụ cười ngoài mặt:
- Tôi chỉ tiện miệng nói vậy mà anh đã tin ngay. Anh đúng là dễ bị lừa
quá.