Cố Thành Quân sững người. Minh Vi thầm cười cay nghiệt. Một con
người mồm năm miệng bảy nói hối hận, nhưng chẳng qua thứ anh ta cần
chỉ là chút an ủi về lương tâm, còn nếu muốn anh ta phải có hành động thật
để bù đắp, e rằng khó hơn lên trời.
Bởi vì bản chất của những con người như Cố Thành Quân là vô cùng
ích kỷ, dù có hối hận tới đâu cũng không thể vượt qua sự coi trọng lợi ích
của chính bản thân. Anh đã hối hận đến vậy khi mất đi người vợ mình yêu
tha thiết, được thôi, ngày hôm nay cô ấy đã trở lại rồi, không đòi anh phải
tiếp tục mối duyên khi trước, chỉ cần anh trả lại cho cô ấy gia sản anh được
thừa hưởng. Anh có dám hay không?
Ánh mắt Cố Thành Quân thay đổi, Minh Vi bướng bỉnh nhìn thẳng
vào anh với vẻ hung hăng. Mãi lâu sau, Cố Thành Quân mỉm cười, gật đầu
nói:
- Được!
Cái gì?
Minh Vi không thể không đờ người ra. Nếu dựa vào tính cách giả dối
xảo quyệt của Cố Thành Quân, việc chịu chi cho cô một ít tiền để cô im
miệng còn có thể, lẽ nào chịu buông cả công ty ra? Liệu có phải anh đã
uống tới mức ngộ độc rượu không?
Thấy Minh Vi ngẩn người nhìn chiếc cốc, Cố Thành Quân cười nói:
- Anh không say đâu, hiện đang rất tỉnh táo. Anh chấp nhận trả công
ty lại cho em.
Minh Vi chợt cảm thấy cuộc chơi này không dễ dàng chút nào. Cô
đứng lên mở cửa đi ra với khuôn mặt trắng toát.
Cố Thành Quân nói với theo sau: