- Không ăn cơm à?
- Tốc chiến tốc thắng. – Đồng thời với việc lột sạch đồ của mình,
Đường Hựu Đình cũng tay năm tay bảy cởi bỏ hết quần áo của Minh Vi.
Minh Vi dở khóc dở cười cấu anh một cái:
- Cho anh mười phút thôi.
- Mười phút á? Em coi thường anh quá! – Đường Hựu Đình cười gian
giảo rồi nhào đến phía Minh Vi.
Tới lúc hai người quay lại bàn ăn, thức ăn đều đã nguội lạnh. Minh Vi
cho vào lò vi sóng hâm nóng, còn Đường Hựu Đình cứ bám riết sau lưng
cô, ôm lấy cô rồi vùi mặt vào tóc cô.
- Nặng chết đi được. – Minh Vi nhún nhún vai. – Anh rảnh rỗi quá thì
giặt quần áo đi.
Đường Hựu Đình làm bộ giận dỗi:
- Có nhớ anh không?
Mắt Minh Vi liền ươn ướt. Cô quay đầu lại, hôn lên trán anh:
- Quả thực có nhớ một chút.
- Chỉ một chút thôi à? – Đường Hựu Đình không vừa lòng.
- Vậy anh nói xem anh có nhớ em không?
- Đương nhiên là nhớ rồi.
- Nhớ bao nhiêu?
Đường Hựu Đình đảo mắt rồi ghé đến sát bên tai Minh Vi nói nhỏ một
câu.