Minh Vi giơ chiếc thìa lên gõ mạnh vào đầu anh:
- Lưu manh.
Đường Hựu Đình cười rồi đi giặt quần áo. Minh Vi cúi đầu tiếp tục
đun canh, song nụ cười đã hiện ra bên khóe miệng trông hết sức ngọt ngào.
Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Đường Hựu Đình đề nghị đi xem phim.
- Anh còn chưa xem phim “Bạch lộ”. Những người đã xem đều bảo rất
hay, nhất là mấy tay đàn ông đều ra sức khen em. Anh kiểu gì cũng phải đi
xem bằng được, coi em rốt cuộc diễn hay đến thế nào.
- Trong phim còn có Cố Thành Quân nữa. – Minh Vi cảnh báo.
- Cố Thành Quân thì đã làm sao? – Đường Hựu Đình nhún vai. – Anh
sẽ tự động thay khuôn mặt anh ta bằng khuôn mặt của mình.
Trong khu chung cư nơi Đường Hựu Đình sống có cả một trung tâm
thương mại nhỏ, bao gồm một rạp chiếu phim. Khi đó may tiết trời còn
lạnh, hai người đội mũ quàng khăn kín mít, đến khi trời tối hẳn mới đi, chờ
tới lúc bắt đầu phát quảng cáo mới mua hai tấm vé ngồi bên cánh, lần mò
vụng trộm đi vào trong rạp.
Phim bắt đầu chiếu, trên màn ảnh rộng hiện lên hình một cô gái mặc
cả bộ xám xịt theo sau lưng Cố Thành Quân trong bộ quân phục chỉnh tề
bước xuống từ thuyền, trông co ro khúm núm, nhưng đôi mắt to đen láy
vẫn không kiềm được sự tò mò, nhìn quanh thành phố phồn hoa tấp nập.
Khi mới xuất hiện, nhân vật nữ chính trông gầy gò bé nhỏ, không có
gì thu hút. Cùng với diễn biến của bộ phim, cô bắt đầu thay đổi. Làn da
trắng bóc, đôi môi đỏ hồng. Vẻ rụt rè không còn nữa, thay vào đó là sự
thông minh và bền bỉ, còn có cả vẻ dũng cảm và kiên cường. Tình cảm của