- Bốn năm rồi, công ty cũng giống như một ngọn núi lớn đè trên ngực
anh, nó luôn nhắc anh nhớ rằng việc anh có được nó không vẻ vang gì. Bây
giờ trả lại cho người chủ cũ, anh cũng thấy rất nhẹ nhàng.
Miệng Minh Vi giật giật:
- Chủ tịch, anh được thừa hưởng tài sản từ người vợ quá cốcách hợp
pháp, có gì không vẻ vang. Anh hãy cứ yên tâm thoải mái tiếp tục điều
hành công ty. Vợ anh trên trời có linh thiêng, nhìn thấy công ty phát triển
tốt như vậy, có lẽ cũng sẽ tha thứ cho sự vô ý của anh. Câu nói đùa của tôi
anh đừng để ý đến làm gì. Anh cũng say lắm rồi, để tôi đi gọi thư ký đến
cho anh.
Một bóng đen chồm tới làm tóc gáy Minh Vi dựng ngược cả lên. Cố
Thành Quân đã nhanh tay mở cửa, thể hiện mình là một quý ông.
Minh Vi còn chưa hết sợ, đi vụt ra ngoài hệt như một con thú nhỏ vừa
thoát bẫy. Cố Thành Quân đứng bên cánh cửa nhìn cô mỉm cười, giống như
con sói nhìn theo con mồi thế nào mình cũng sẽ có được.
Minh Vi trốn về ký túc xá công ty, muốn tìm Đường Hựu Đình kể khổ,
song anh đã đi ra khỏi thành phố có việc. Cô nghĩ ngợi môt lát, cũng không
gọi điện nữa.
Mấy ngày sau, Đường Hựu Đình giải quyết xong công việc quay về,
Minh Vi đến nhà anh đợi trước. Đường Hựu Đình vừa vào đến cửa, đã ngửi
thấy mùi thơm của đồ ăn, sau đó trông thấy Minh Vi mặc chiếc tạp dề cười
rạng rỡ đi từ trong bếp ra. Anh quay lại đuổi người quản lý và trợ lý đang
cười nhăn nhở về, rồi nhào đến ôm lấy Minh Vi hôn dồn dập một trận.
Minh Vi được anh ôm chặt nên trái tim treo lơ lửng mấy ngày qua cuối
cùng cũng trở về nguyên vị, những tâm trạng căng thẳng dần dần giãn ra.
Tới khi cô kịp hoàn hồn, đã thấy mình nằm gọn trên giường. Đường Hựu
Đình vẫn đang đứng dưới đất nhanh chóng bỏ quần áo ra.