muốn anh sống một mình đến suốt đời cho tới lúc chết trong cái nhà tưởng
niệm anh dành cho tôi đó.
Cố Thành Quân đột nhiên túm lấy tay Minh Vi, mặt gần như áp sát
mặt cô, giọng nói khàn đi:
- Vậy cứ làm thế đi. Quấy rối anh suốt đời này, anh sẽ theo cùng.
Song Minh Vi đã cười khinh miệt, lui lại sau giữ khoảng cách với anh.
- Anh còn nhớ khi bố tôi qua đời, anh với tôi đã cùng túc trực bên linh
cữu không. Anh an ủi tôi thế này: “Minh Vi, người chết đi không có nghĩa
là đã kết thúc một cuộc đời, mà có nghĩa là một cuộc đời khác sẽ bắt đầu.
Hiện giờ bố đã bắt đầu cuộc sống mới của ông, em nên vui mừng cho ông
mới phải. Anh còn nhớ chứ?”.
Cố Thành Quân gật đầu với vẻ mặt trang nghiêm:
- Em…
- Giờ tôi đã bước sang cuộc sống mới của mình. Tôi muốn xây dựng
một mạng lưới những mối quan hệ hoàn toàn mới, còn những mối quan hệ
rối tinh rối mù trong đó có cả anh đều bị tôi xóa sạch. Hiện giờ tôi đang
sống rất tốt, ai mà phí công đi tính toán những món nợ ngày trước? Tôi chỉ
xin anh sau này hãy rộng lòng nương tay, đừng có gây chia rẽ quan hệ giữa
tôi và Đường Hựu Đình nữa là tốt lắm rồi.
- Nếu sự tin cậy giữa em và cậu ta vững chắc, anh làm sao có thể xen
vào?
Minh Vi oán hận trừng mắt nhìn Cố Thành Quân, đứng tựa lưng vào
cây cột sau đó từ từ ngồi bệt xuống.