bên cười đắm đuối. Hiện giờ có thể coi như cô và Đường Hựu Đình đã chia
tay, Cố Thành Quân thế chân vào đó là chuyện đương nhiên.
- Từ lâu đã đoán được bọn họ sẽ đến lúc thế này. – Các nữ nhân viên
xì xào bàn tán trong phòng trang điểm. – Chủ tịch luôn đối đãi với cô ấy
khác mọi người.
- Chu Minh Vi đúng là có sức hấp dẫn lớn thật, khiến cho hai người
đàn ông tuyệt vời nhất đều say như điếu đổ.
- Chẳng phải cô ta bị Đường Hựu Đình bỏ hay sao? Đường Hựu Đình
đã kiếm được một người khác rồi.
- Ồ, từ khi nào thế?
- Cậu không xem trên mạng bàn tán à? Người kia hình như là con gái
của viện trưởng một bệnh viện, bác sĩ khoa nhi, quen anh ấy từ lâu rồi.
- Người ta là con gái nhà khuê các, thiên thần áo trắng đấy. Còn Chu
Minh Vi nói trắng ra cũng chỉ là…
- Suỵt…
Ngay cả Chung Thiện Dao cũng phải chạy đến hỏi Minh Vi.
- Nghe nói Đường Hựu Đình thay lòng đổi dạ, bỏ cậu để đi theo một
cô con gái nhà giàu phải không?
Minh Vi cắn một miếng táo, nói :
- Là mình bỏ anh ấy. Còn việc anh ấy qua lại với ai mình không biết,
cũng chẳng liên quan gì đến mình.
- Hai người các cậu chẳng phải là tình cảm rất tốt đẹp hay sao, sao nói
chia tay là chia tay ngay thế?