- Nếu em chấp nhận anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Theo đuổi em, đối đãi
thật tốt với em. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì đã để lỡ của chúng ta.
Minh Vi rời khỏi vòng tay của Cố Thành Quân, buồn bã nói:
- Anh thực sự không muốn từ bỏ sao?
- Chẳng phải em đã nói muốn trừng phạt anh suốt cuộc đời này hay
sao? – Cố Thành Quân rút khăn mùi soa ra nhẹ nhàng lau vết nước mắt trên
mặt Minh Vi. – Nếu đã muốn trừng phạt anh, nếu muốn anh suốt đời này
không thể quên được em, vậy em phải làm gì đi. Nếu em bỏ ngoài tai
những lời của anh, anh sẽ quên em nhanh lắm, sẽ đi tìm người phụ nữ khác.
- Hiện giờ tôi còn chưa lo nổi thân mình, sao còn để ý đến anh được
nữa. – Minh Vi chán nản đáp lời.
- Em không để ý được, vậy anh chủ động phối hợp với em là được rồi.
– Cố Thành Quân lau sạch vết phẠbị nhòe bởi nước mắt trên khuôn mặt
Minh Vi, sau đó nâng cằm cô lên, khẽ khàng chạm vào môi cô. – Tất cả
những thứ nợ em khi trước anh sẽ trả lại từng thứ một.
Minh Vi cười lạnh lùng, không coi những lời nói đó ra gì.
Song Cố Thành Quân nói được là làm được. Cuối năm công ty tổ chức
đại hội cổ đông, Minh Vi không hiểu vì sao mình được mời đến dự, sau đó
được thông báo: Vì những cống hiện của cô cho công ty suốt những năm
qua nên công ty quyết định thưởng cho cô ba phần trăm cổ phần.
Châu Tích đã thảm bại, rõ ràng hiện giờ Minh Vi là diễn viên trụ cột
của Vĩnh Thành, tuy hiện tại chia cổ phần cho cô còn hơi sớm, nhưng cũng
coi như hợp tình hợp lý. Minh Vi cũng nghĩ vậy nên vui vẻ nhận phần
thưởng của công ty. Các cổ đông và tầng lớp lãnh đạo cấp cao của công ty
chúc mừng cô bằng vẻ mặt hơi khó hiểu, còn Cố Thành Quân chỉ đứng một