- Đúng, đúng. – Tôn Hiếu Thành gật đầu.
Đinh Hàm Ngọc nhìn lướt qua khuôn mặt Minh Vi một vòng, sau đó
xấu hổ cúi đầu.
- Trời ơi, bảo em giống chị Minh Vi chẳng phải là đề cao em quá sao?
Làm sao em đẹp như chị Minh Vi được?
Môi Minh Vi khẽ run lên, song cô vẫn có thể nở một nụ cười:
- Hàm Ngọc quá khiêm tốn rồi. Cô xinh đẹp như vậy, thừa sức làm
diễn viên. Nếu như tôi có được nửa phần sắc đẹp, nửa phần trí tuệ của cô,
tôi đã vui mừng tới mức quên hết mọi thứ trên đời rồi.
- Minh Vi cũng tự coi nhẹ mình quá. – Tôn Hiếu Thành cười ha ha. –
Em với Hàm Ngọc đều là mỹ nhân thông minh tài giỏi, thật giống chị em.
Tôi nói, mà Hựu Đình chắc khi trước anh cũng nhận ra rồi phải không?
- À. – Đường Hựu Đình đáp lấy một cách thờ ơ. – Trước kia tôi cũng
thấy Minh Vi giống Hàm Ngọc. Bây giờ hai người ngồi cạnh nhau mới thấy
càng giống hơn.
Đinh Hàm Ngọc thấp giọng hỏi Đường Hựu Đình:
- Vậy trước đây mỗi lần nhìn thấy chị Minh Vi, anh có nhớ đến em
không?
Đúng lúc đó Đường Hựu Đình đang ăn một miếng sườn nên chưa vội
trả lời ngay.
Minh Vi rút khăn ăn ra rồi đứng dậy:
- Thất lễ quá, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát.