Cô chậm rãi bước đi về phía nhà vệ sinh, những tiếng chuyện trò của
thực khách, tiếng nhạc trong nhà hàng phút chốc biến thành những âm vang
mơ hồ, lùi xa dần.
Cô đứng trước chiếc gương lớn trong phòng rửa tay, nhìn vào người
con gái với khuôn mặt trắng nhợt bên trong đó bằng ánh mắt trống rỗng vô
hồn.
Người con gái đáng thương này là ai?
Khuôn mặt người con gái trong gương biến thành hình ảnh từ kiếp
trước. Một nhan sắc bình thường, vóc dáng trung bình, vẫn khuôn mặt
trắng nhợt đó và ánh mắt vô hồn.
Dù cô đã được tái sinh sau khi chết, trở nên vô cùng xinh đẹp, đạt
được nhiều thành công lớn, nhưng giờ đây, nếu xét về phương diện tình
cảm, vẫn thất bại thảm hại.
Có người đẩy cửa bước vào. Minh Vi cúi đầu xuống, đẩy cửa đi ra.
Đường Hựu Đình đứng tựa lưng vào tường hành lang bên ngoài,
dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Minh Vi vội vàng nhìn tránh đi nơi
khác, đi lướt qua anh ra phía bên ngoài, song Đường Hựu Đình đi theo giữ
chặt lấy cánh tay cô rồi kéo quay trở lại.
Minh Vi đi giày cao gót nên mất thăng bằng, ngã vào lòng Đường Hựu
Đình. Vòm ngực anh vẫn rộng rãi và vững chắc như trong trí nhớ của cô,
vừa chạm vào đó cô đã đờ cả người, mất một lát mới nhớ là phải đẩy anh
ra.
Đường Hựu Đình buông Minh Vi ra một cách hết sức tự nhiên. Minh
Vi loạng choạng lùi về sau vài bước tựa vào mặt tường đối diện. Tóc cô sổ
tung ra rũ xuống hai bên khuôn mặt. Đôi môi đỏ rực khiến cho khuôn mặt
càng nhợt nhạt hơn.