Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt đến
chiếc áo dài xường xám mà cô đang mặc, từ đôi môi tươi mọng đến cơ lưng
nhỏ nhắn của cô. Một nụ cười chế giễu hiện ra:
- Em cũng vẫn biết cách làm vừa lòng người khác như trước nhỉ. Hôm
nay mặc bộ váy này là dành riêng cho Tôn Hiếu Thành đúng không? Cố
Thành Quân đang làm gì vậy? Anh ta để cho em hẹn hò với Tôn Hiếu
Thành thế hả?
Lời nói của anh như từng cái tát tát thẳng lên mặt Minh Vi. Mặt cô dần
dần đỏ lựng, giận tới mức hai vai run rẩy:
- Em mặc quần áo gì, ăn cơm với ai thì liên quan gì đến anh? Em
không hề hỏi han đến cuộc sống của anh, anh cũng đừng có hỏi đến cuộc
sống riêng của em. Dù em có ăn cơm với tất cả đàn ông ở thành phố này
cũng không đến lượt anh quản lý.
Đường Hựu Đình cười nhạt:
- Phải, liên quan gì đến tôi chứ? Cô Chu Minh Vi hiện giờ là ngôi sao
hàng đầu, một ứng cử viên hàng đầu của chiếc ghế ảnh hậu, tất cả các đàn
ông độc thân trên đất nước này đều lao đến kia mà. Hơn nữa việc cô đang
qua lại với Cố Thành Quân mà vẫn giao du với Tôn Hiếu Thành cũng là
phong cách bình thường có đúng không? Hai người ọn họ còn chẳng quan
tâm, tôi lo lắng làm gì chứ? Dù sao cô làm vậy cũng thành thục rồi mà…
Minh Vi dang thẳng tay lên tát cho Đường Hựu Đình một cái, cắt
ngang lời nói của anh.
Mặt Đường Hựu Đình lật sang một bên, ánh mắt dần dần trở nên ảm
đạm, hệt như bóng tối đang bao trùm bên ngoài. Minh Vi hít sâu một hơi,
mãi lâu sau mới nói: