- Dừng lại đúng lúc đi, Đường Hựu Đình. Chúng ta chia tay một cách
đường hoàng, anh đừng có đợi bao nhiêu lâu như vậy mới quay đầu lại nói
những điều vô nghĩa đó. Đừng có khiến quan hệ của chúng ta kết thúc một
cách thảm hại như vậy.
Cô siết chặt nắm tay rồi quay người đi ra khỏi hành lang. Đường Hựu
Đình đi theo giữ chặt tay cô lại rồi ép sát vào tường, sau đó đôi môi nóng
bỏng hôn ghì lấy.
Đường Hựu Đình ra sức sục sạo, công thành chiếm đất, ngấu nghiến
môi cô, quấn lấy lưỡi cô. Minh Vi bị ép phải đón nhận, không khí bên trong
phổi dần dần bị hút ra từng chút một, cô thấy đầu óc quay cuồng, đầu gối
nhũn cả ra. Đường Hựu Đình ôm lấy cơ lưng cô, cơ thể hai người dính sát
vào nhau không còn một kẽ hở nào. Cái ôm đó ghì chặt biết bao, dường
như anh muốn gắn kết luôn cơ thể cô vào cơ thể mình vậy. Minh Vi không
đủ sức để chống cự, cũng không muốn chống cự. Khi đó cô mới nhận ra
mình đã nhớ đôi tay đó, nhớ vòm ngực đó, nhớ cái ôm đó, nhớ cả nụ hôn
điên cuồng đó tới mức nào.
Khi Đường Hựu Đình buông tay ra, cả hai đều thở gấp. Không khí
lạnh ùa vào phổi khiến thần trí đang mê loạn của cô trở nên tỉnh táo hơn.
Minh Vi nghiến răng đẩy Đường Hựu Đình ra:
- Anh đang làm gì vậy?
Đường Hựu Đình lau môi, cười nhạt:
- Sao vừa rồi em không đẩy tôi ra?
- Đừng tìm cách quấy rối em nữa, Hựu Đình. – Minh Vi lắc đầu. – Em
không muốn “lộn xộn” với anh. Bông hoa bách hợp bên ngoài kia mới
xứng đáng với anh, đẹp đẽ và thuần khiết, lại môn đăng hộ đối.