“Đừng đi!”, Cố Thành Quân muốn giữ Minh Vi lại, nhưng phát hiện ra
mình lún sâu trong sa-lông, không sao đứng lên được. Anh lo lắng gọi
Minh Vi: “Cậu ấy không yêu em nữa, em có đi cũng vô ích thôi. Quay về
đi, anh vẫn yêu em. Minh Vi, quay về đi.”
Cố Thành Quân giật mình một cái rồi bừng tỉnh dậy.
Trong phòng là một mảng tối đen, con số trên màn hình điện thoại
hiện sáu giờ năm phút sáng. Anh không ngủ tiếp được nữa, bèn dậy mặc áo
khoác vào.
Đi ra khỏi phòng khách, anh thấy cánh cửa phòng ngủ đang mở. Minh
Vi không còn trên giường. Cô cũng không còn ở lại trong bất cứ phòng nào
của căn nhà.