thể nào bộc bạch được nữa. Có lần anh đã dùng bút máy đâm liên tục vào
tay mình. Đây là vết mực vẫn còn lưu lại trên da. Minh Vi, em thử chạm
vào xem, dấu tích này là thật.
Minh Vi đưa tay ra khẽ chạm vào vết tích màu đen đó. Dưới lớp da có
sắc tố trầm ổn ấy là cả một ký ức bị giấu kín bao năm. Cô vừa chạm vào
đó, tất cả những chuyện đã qua lập tức sống lại, vụt thoát ra ngoài. Biết bao
nhiêu yêu hận, biết bao nhiêu nước mắt đều hiển hiện lên ngay phía trước.
- Em thuộc về anh, Minh Vi ạ. – Cố Thành Quân thì thầm bên tai cô,
giống như đang thôi miên. – Chỉ có anh mới là người thích hợp nhất với
em. Chúng ta hiểu lẫn nhau, quen thuộc từng thói quen nhỏ của nhau, giữa
hai chúng ta không có bất cứ bí mật nào. Vậy nên hãy cho anh một cơ hội
nữa đi Minh Vi. Hãy để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Anh thề lần này
anh sẽ không làm hỏng đâu.
- Em mệt rồi. – Minh Vi co người lại trong chăn. – Em muốn ngủ.
- Ngủ đi ! – Cố Thành Quân đặt Minh Vi xuống giường, đắp chăn cẩn
thận. – Đợi ngày mai em thức dậy, anh sẽ đưa em đến xem thủy cung mà
em thích.
Đêm đó Cố Thành Quân nằm ngủ bên ngoài phòng khách. Anh ngủ
không mấy yên giấc, đầy mộng mị. Trong mơ, Minh Vi vẫn mang hình
dáng của kiếp trước, mặc một chiếc áo len màu da, ngồi trong phòng khách
cắm hoa, an nhàn và xinh đẹp. Anh đi tới đó ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô
chăm chú, còn cô thì quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với anh. Cố Thành
Quân nắm tay Minh Vi, hỏi: “Em đi đâu vậy, sao lâu như thế không đến
thăm anh? Anh rất nhớ em. Em quay về đi có được không?”. Minh Vi vẫn
cười như vậy không nói gì. Đột nhiên khuôn mặt cô biến dạng thành khuôn
mặt hiện giờ, nụ cười ấm êm biến mất, thay vào đó là một nỗi đớn đau
quạnh quẽ. Cô rút tay lại rồi đứng lên, nói với Cố Thành Quân: “Em phải đi
rồi. Em phải đi tìm anh ấy. Anh không cần tìm em nữa.”