Cố Thành Quân lấy một chiếc khăn bông lớn quấn quanh người Minh
Vi, sau đó bế cô vào phòng ngủ, nhét vào trong chăn. Mắt Minh Vi sụp
xuống, nằm yên lặng, để mặc anh dùng một chiếc khăn bông khác lau tóc
cho mình.
- Rốt cuộc quan hệ của Đinh Hàm Ngọc với… Đường Hựu Đình là
như thế nào?
Cố Thành Quân dừng tay lại:
- Chẳng phải em không có hứng thú với chuyện đó sao?
- Đã thua cuộc rồi, chẳng phải nên tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao mình
lại thua?
Cố Thành Quân cười giễu cợt, song động tác lại càng dịu dàng hơn:
- Đinh Hàm Ngọc với Triệu Thừa Trác là bạn thanh mai trúc mã, hai
gia đình đã có quan hệ lâu đời. Đường Hựu Đình thông qua Triệu Thừa
Trác mới quen Đinh Hàm Ngọc, trong giới việc này không còn là bí mật.
Hình như Đường Hựu Đình cũng thích cô ta, bài hát “Bông bách hợp
Vienna” đó cũng là viết cho Đinh Hàm Ngọc. Còn bản thân Đinh Hàm
Ngọc thích ai anh cũng không rõ lắm. Ba người hai nam một nữ cứ vậy
quanh quẩn bên nhau suốt mấy năm trời. Sau này, Triệu Thừa Trác chết,
Đinh Hàm Ngọc sang Mỹ học, còn Đường Hựu Đình ra solo. Đinh Hàm
Ngọc mới học xong về nước, những chuyện sau đó em biết cả rồi.
Minh Vi nhắm mắt lại không nói không rằng. Cố Thành Quân dùng
chiếc máy sấy sấy khô tóc cho cô, sau đó mang canh đường đỏ lên bảo cô
uống.
- Em ngủ một giấc đi. – Anh vuốt ve mái tóc vẫn còn hơi ẩm, sau đó
cúi người xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh ngắt của cô. – Cái gì đã
qua rồi để nó qua đi. Anh vẫn còn ở đây mà.